Đừng bao giờ bỏ lỡ những chuyến xe buýt của cuộc đời mình

Nhà tôi lúc đó cách trường khoảng năm sáu cây số. Sáng mẹ dắt ra tôi ra bến, trưa thì tôi tự bắt xe về. Những năm thập niên chín mươi, xe buýt có khá nhiều hợp tác xã, lộn xộn và không được như bây giờ. Mẹ lại sợ tôi bị bắt cóc, hay lạc đường gì đấy, nên dặn, tuyệt đối là phải lên xe có chữ Rạng Đông. Sáng 6 giờ, trễ lắm là 6 giờ 30 thì xe đến bến. Nhưng trưa thì quả thật là cơn ác mộng. Nếu trễ chuyến, tôi phải đợi ít nhất là một tiếng, thậm chí có khi hai tiếng, mới đón được chuyến tiếp theo. Thế nên, có rất nhiều lần, vừa tan học ra bến, thì xe lăn bánh mất, tôi lại hớt ha hớt hải chạy với theo, chỉ cho đến khi chuyến xe đã thực sự đi mất. Bởi vì, tôi biết rằng, nếu trễ chuyến xe ấy, tôi phải tha cái cặp nặng chịch này, và cuốc bộ một đoạn đường rất dài, rất dài, rất dài…

Những chuyến xe buýt của cuộc đời

Cơ bản, xe buýt ngày nay đã khác. Lỡ chuyến này, bạn sẽ có chuyến khác. Hầu hết chúng chỉ mất khoảng vài mươi phút. Nhưng,thật ra, trong xã hội, ta vẫn còn đâu đấy những chuyến xe buýt. Như những ngày đầu ngơ ngáo tìm việc chẳng hạn. Rải “truyền đơn” khắp mọi nơi, với những công việc hấp dẫn và giữa vô số những đứa y chang mình, bạn đôi khi được nhận hay không được nhận chỉ là cái đến trước, đến sau vài mươi phút. Thế mà kẹt xe một tí, chậc, chắc out rồi. Rồi những ngày cô ấy bị bệnh, người cô ấy cảm mến, đôi khi lại chỉ là anh chàng đầu tiên tất tả mang camen cháo đến. Và bạn ngại ngùng quay bước. Nhẹ nhàng hơn, bộ quần áo bạn thích, cuốn sách bạn yêu hay một sự kiện gì đó bạn mến. Ừ để vài bữa đi coi, chỉ chớp mắt đã không thấy đâu cả. Những chuyến xe buýt của cuộc đời! Vâng, nó có thể là những cơ hội, là tình yêu, là những thứ vụn vặt ý nghĩa. Nó đi qua. Và sẽ lâu lắm đấy! Lâu lắm để cho những chuyến xe buýt ấy quay trở lại…

Xã hội ngày nay cởi mở hơn và nhiều cơ hội hơn. Thế nên, không ít người trẻ ngày nay, họ thủng thẳng hơn. Thủng thẳng một cách rất đáng ngạc nhiên. Họ luôn nghĩ rằng, không có việc này thì có việc khác, không yêu được người này thì yêu người khác, mất cơ hội này sẽ lại có cơ hội mới. Chẳng điều gì phải lo nghĩ, chẳng điều gì phải ngại ngùng, cũng chẳng điều gì mà phải nuối tiếc sến sẫm. Câu chuyện “Tái ông mất ngựa” vẫn rất đúng, nhưng cách cư xử bàng quan và đầy hời hợt ấy liệu có phải khôn ngoan, liệu có phải nhàn nhã?

Trên đời này, có bao nhiêu cái rủi trong cái may? Bao nhiêu người mình tròn đầy cảm xúc? Bao nhiêu cơ hội để tương lai này thực sự bứt phá. Hay chăng, khi mọi thứ đã đi qua, khi người mình thầm thường đã trong tay kẻ khác, khi trông hoài trông mãi chẳng thấy cơ hội kia quay lại, thì ta chỉ biết tự thân an ủi, tự thân vổ về một tương lai khác? Nhưng có khi nào, những chuyến xe ấy sẽ chẳng bao giờ quay lại; cơ hội ấy, sẽ chẳng bao giờ còn tỏa sáng; và người ấy, sẽ chẳng có ai mà bạn yêu như thế?

Đừng bao giờ bỏ lỡ chuyến xe buýt của cuộc đời mình

Sống tích cực với những điều mình đang có là một điều tốt. Nhưng đó phải là sự tích cực của một cố gắng đã không bao giờ mệt mỏi. Còn nếu như tự đắp chăn ngang bụng và nhủ thầm mọi điều sẽ ổn; tự trốn chui trốn nhủi, đầu hàng trước mọi khó khăn, thách thức ập đến; nếu cứ hủ ha hủ hỉ với cái chân thong thả, cái đầu ù lì và cái thây lười biếng, thì cái sự tích cực ấy, hóa ra, bạn có khác nào một thằng AQ của thời đại mới? Thà rằng cố gắng hết sức, cố gắng để bắt kịp, để xem thực hư cái xe buýt ấy ra sao, có phải là công việc dành cho mình,  có phải là người mình đáng đầu ấp tay gối cả đời; thì vẫn còn hơn gấp tỷ tỷ lần với sự  lười nhác, với sự chặc lưỡi đoán già, đoán non, hoàn toàn phó mặc cho may rủi của số phận. Thà cố gắng để nhìn cho rõ, rồi quyết định, còn hơn nhàn nhạt và mù lòa đến cả đời?

Ở một khía cạnh khác, bạn thấy một cậu nhóc hớt ha hớt hải chạy theo mình, bạn là bác tài, bạn có dừng lại không? Cũng như những cố gắng không ngừng nghỉ của ta, sếp tận tâm, khách hàng bao dung, chẳng lẽ lại không ngồi nghĩ lại? Đôi khi, một món ăn ngon không hẳn vì quá ngon, mà người ta thấy được sự quyết tâm, niềm kiêu hãnh của người làm ra nó. Đôi khi, không phải những thành công, mà là con người, mà là tập thể gắn bó,  mới thực sự là tài sản quý giá nhất của một tổ chức. Thế nên, cố gắng để thành nhân, đôi khi còn quan trọng hơn cả để thành công.

Mà nếu thực, chúng ta sẽ không bao giờ bắt kịp chuyến xe buýt đã nhỡ, thì biết đâu đấy, anh xe đá, chị chở rau lại ngoắc cho chúng ta đi nhờ một đoạn. Cuộc đời vốn dĩ không đoán được, nhưng bước lên một bước thì chắc chắn là đã bước lên một bước. Và một bước bước lên, lại mở ra cho chúng ta thêm một cơ hội mới để bước thêm nữa. Cố gắng có thể không đến đích, nhưng chí ít, nó đã cách rất xa, rất xa cái điểm xuất phát hoang tàn, với cái bảng rỉ sét, với cái trơ trọi của trưa nắng chang chang, đầy bức bối. Thà cố gắng để điểm một, điểm hai, điểm ba, điểm bốn rồi một ngày nào đó ta sẽ trên trung bình, còn hơn là cả cuộc đời sống trong số không tròn trĩnh.

Tôi không khuyên bạn hì hụi chạy theo tất cả các chuyến xe buýt như một thằng ngốc. Điều tôi khuyên bạn, là tỉnh táo giữa những thói quen. An nhàn đến một cách tẻ nhạt, sẽ đến một thời điểm nào đó, bạn quá phì lũ đến mức, điều duy nhất bạn có thể làm, là giương đôi mắt nhìn những cơ hội đi qua một cách bất lực. Hai mươi tuổi, ba mươi tuổi và thậm chí bốn mươi tuổi, chọn cho mình một lối sống làng nhàng, ơ hờ nhìn những chuyến xe buýt chạy vụt qua nhoang nhoáng, là không đáng, thật sự không đáng, không đáng chút nào! Chỉ vậy thôi!

Chúc bạn từ đây, có thể đừng bỏ lỡ một chuyến xe nào khác, thật sự quan trọng cho cuộc đời mình!

 

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment